Review Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
Mình đọc bản trans nên cũng không rõ cách hành văn của Mặc Hương Đồng Khứu như thế nào, nên không nói về câu cú, ngữ pháp hay chơi chữ, ẩn dụ gì được.
Còn về mạch truyện thì khá lê thê, giới thiệu cũng dài dòng nên lúc mới đọc mình cũng tính drop 4 5 lần trong 2 3 chương đầu. Và sau đó cũng tính xỉu ngang 7 8 lần trong mấy chương về quá khứ của Tạ Liên. May mình vẫn ráng đọc hết để tìm hình bóng ẩn hiện của Hoa Thành.
Nhưng chị Mặc Hương thì luôn giỏi trong khoản cua gắt và trùm cuối, nên bỏ qua sự lê thê trong hành văn thì truyện vẫn hay.
Cái hay nữa của Hương là việc nam thích nam nó rất tự nhiên, không gò ép, không phải vì sinh ra đã thích con trai, nó không phải vì vấn đề giới tính hay sinh học, mà vì thương, vì cảm kích, vì yêu mà tới với nhau. Tình cảm hoàn toàn từ trái tim chứ không phải lí trí hay sinh học, mình thật sự thích Ma Đạo Tổ Sư và Thiên Quan Tứ Phúc ở điểm này.
Truyện của Mặc Hương là quá khứ hiện tại đan xen. Nên đọc chưa hết thì chưa hiểu được. Mạch truyện thì rối ren, nhưng đọc xong thì hiểu thẳng tắp được, khúc quá khứ là rối ren nhất nè, nên để mình review thẳng 1 hàng cái quá khứ rối ren đó cho mọi người.
Thân thế và quá khứ của Tạ Liên.
Tạ Liên là thái tử của một nước, sinh ra tu vi đã hơn người, vua cha yêu thương, có thầy tốt được tôi luyện dạy dỗ đàng hoàng nên được thăng tiên khi còn thiếu niên.
Trong 1 lần làm lễ chúc phúc cho dân chúng khi chưa thăng tiên, Tạ Liên cứu một đứa bé rơi từ lầu cao.
Sau này đứa trẻ đó coi Tạ Liên như thánh thần trong tim mình. Sau này khi Tạ Liên thăng tiên, có lần cậu vì bị ăn hiếp mà chạy tới đền thờ Tạ Liên, hỏi sống để làm gì. Thì Tạ Liên có trả lời lại là Nếu đệ không có lí do gì để sống, hay sống vì ta đi.
Chốt kèo đời đời kiếp kiếp với người ta trong 1 nốt nhạc.
Tạ Liên trẻ, giỏi nên bản thân cũng khá ngông cuồng. Liên có lí tưởng riêng là cứu chúng sinh, đây giống như một chấp niệm vậy. Việc quá thanh cao này khiến cho nhiều người không thích Liên lắm.
Kẻ ác xuất hiện sau chiếc mặt nạ, là Bạch Vô Tướng, hắn thúc đẩy chiến tranh một nước khác với đất nước mà vua cha Tạ Liên cai quản. Mặc dù mọi người khuyên ngăn nhưng TL vẫn thân chinh từ tiên giới xuống hạ giới đánh giặc.
Trong 1 trận chiến, chú bé dc Tạ Liên cứu, hy sinh vì cậu, khiến Liên chịu đã kích mạnh.
Sau cùng chiến trang kết thúc, quân bên Tạ Liên thua, mất nước, dân lầm than. Tạ Liên cùng vua cha, mẫu hậu và 2 cận thần lưu vong. Cậu cũng giáng tiên lần 1 vào lúc này.
Không những chịu nổi đau mất nước, sống lưu vong, Tạ Liên còn bị người dân oán trách, chửi bới, đốt đền thờ cậu. Tạ Liên rơi vào trạng thái tâm lí kích động, tổn thương.
Đã bĩ cực rồi mà Bạch Vô Tướng lấy đó làm thú vị, luôn quấy rầy cậu, hay hỏi cậu còn lí tưởng về cứu chúng sinh không, khiến cậu nổi nóng, điên loạn bất chợt, mọi người xung quanh cho rằng cậu đã thay đổi.
Cậu phải mãi nghệ ngoài đường để kiếm cái ăn, sau này trong 1 lần, cậu đánh mất bản thân mà đi ăn trộm, 2 cận thần biết, khuyên ngăn nhưng cậu tự ái, 1 cận thần bỏ đi trước, người còn lại bị cậu đuổi đi. Thân mẫu cậu vì tuyệt vọng và thấy ê chề, mà tự vẫn ...
Cậu còn 1 mình, chìm trong đau khổ oán trách.
Sau này, cậu tìm lại lí tưởng vì chúng sinh như ngày xưa, quyết tâm đi giết Bạch Vô Tướng. Lúc này có 1 người lính đi theo cậu. Sau này cậu lính cũng vì Tạ Liên mà thịt nát xương tan.
Trong tay không còn gì nhưng khi Bạch Vô Tướng hỏi cậu còn lí tưởng cứu chúng sinh không, nói cậu hắc hóa đi thì Tạ Liên vẫn không chấp nhận. Thậm chí còn tự đâm mình nằm giữa chợ để thử thách lòng người. (Đoạn này thảm lắm, kiểu là mình thì mình hắc hóa cmnr)
Nhưng cuối cùng vẫn có người quan tâm cậu, hỏi cậu có đau không nên lòng tin của cậu với chúng sinh lại trần đầy. Đúng lúc này cậu phi tiên lần 2. Nhưng vì tổn thương nên cậu tự … giáng tiên. Còn bảo Thiên quân lấy hết may mắn của cậu đi. Rồi sống âm thầm không ai biết tới 800 năm sau.
Tóm lược về quá khứ Tạ Liên nhiêu đó, còn có mấy phần liên quan tới Thanh Quỷ Thích Dung, cũng có mấy phần ổng đi nhặt phế liệu rồi đi qua nước khác nên cái gì cũng biết nữa. Thì sống tới 800 năm lận mà nên nó cũng dài ...
Quay tới hiện tại thì vào lúc đầu truyện, Tạ Liên phi tiên lần 3.
Lần nào ổng phi tiên cũng làm vỡ cung điện trên Thiên Đình hết (ý nói ổng mạnh đó).
Hồi còn làm Thái tử, Tạ Liên có 2 cận thần, sau khi Tạ Liên bị đuổi xuống làm 'người' lần thứ hai thì 2 cận thần này đã tu luyện thăng tiên rồi.
Sau khi phi tiên thì Tạ Liên cũng dc giao việc, lúc này nam chính của chúng ta mới xuất hiện rõ nè.
Đầu tiên là dùng thân phận Tam Lang đi làm thân. Sau này mới tháo ID Tam Lang để về với ID thiệt là Hoa Thành. Ta nói nó chữ u mê mà chữ ê nó kéo dài haha.
Tạ Liên vốn là tướng võ nên Hoa Thành chưa từng tranh giành việc quánh nhau hay phân tích với Tạ Liên, chỉ đơn thuần mở đường, dẹp yên vài cái “nhỏ nhỏ” ngáng chân huynh thôi. Cực kì tôn trọng, nâng niu, huynh muốn gì ta dẹp đường cho huynh làm. Kiếp thê nô.
Câu chuyện phía sau là hành trình tìm boss cuối, người khiến Tạ Liên rơi vào bĩ cực cuộc đời. Cũng có khá nhiều nhân vật xuất hiện, nhưng chung quy thì sau mỗi vụ mọi người đều thành bạn của Tạ Liên.
Boss không vui vì điều này, boss ghét Hoa Thành. Nên rồi cũng có màn battle cuối cùng để diệt Hoa Thành và kêu Tạ Liên bỏ cái suy nghĩ cứu chúng sinh gì đó dùm đi.
Khúc đang kiếm boss, Hoa Thành còn bị phát hiện ra căn hầm cũ ngày xưa, khắc hình Tạ Liên tới mấy trăm tượng, nhìn vô không khác gì ...biến thái cả :)) Khúc này nó lại hài haha.
Nhưng vui không được bao lâu đâu, Hoa Thành nói với Tạ Liên là huynh giỏi võ công hơn ta, nên ta sẽ truyền sinh lực cho huynh. Vốn là võ tướng, Tạ Liên đồng ý. Nhưng mà khi boss chết rồi, cũng là lúc Hoa Thành hết sinh khí, Tạ Liên ôm Hoa Thành, rồi Hoa Thành tan vào hư không …
Vừa đọc vừa khóc vừa chửi luôn, khóc mà không muốn đọc chap cuối luôn á ….
Chap cuối mọi người tự tìm hiểu cho nó gây cấn nè.
Cảm nhận riêng của mình về truyện;
Lúc đầu mình không thích Tạ Liên lắm. Hoặc cũng có thể vì không thể nào thành Tạ Liên được nên mình không thích. Kiểu Thánh nhân ấy. Gì cũng vì người khác, dù có háo thắng thì vẫn vì người khác, vì người khác mà thành ngốc nghếch. Làm rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần một điều xấu thôi thì bị phỉ báng, chửi rủa, nhưng lòng, lí tưởng của ổng vẫn vậy.
Đến khi đọc quá khứ, lúc ổng mất niềm tin tất cả, lúc ba mẹ ổng mất, lúc ổng tự đâm nằm ngoài chợ. Thấy thương.
Nhưng dù vậy thì vẫn là bạch liên hoa đúng nghĩa, luôn nghĩ về cái tốt, luôn nghĩ ai cũng có tâm thiện lành. Mà nhiều khi tốt quá cái mình đọc mình bị bực mình á.
Hoa Thành thì khác. Là đóa hoa vì bảo vệ đóa hoa khác mà nhuốm máu, nát tan. Huynh cứ trong lành đi, việc ác, xấu hãy dành cho đệ.
Vì một người mà dù trải qua bao kiếp, vẫn cố gắng quay lại với thế gian, cố gắng trở nên mạnh nhất, để bảo vệ người mình biết ơn.
Có lẽ cảm xúc ban đầu của Hoa Thành là cảm động, là trân trọng vì có người cần mình, có người không ghét bỏ mình. Sau đó tình cảm lớn dần mà thành chấp niệm, là đời đời kiếp kiếp muốn ở bên, muốn bảo vệ.
Ngoài cặp chính thì cặp phụ khiến bao người thổn thức.
Nói là cặp thôi chứ mình không nghĩ giữa họ có thể có tình cảm sau bao chuyện được. Là kết thúc SE đó.
Sư Vô Độ và Sư Huyền Thanh là anh em. SVD cực kỳ yêu thương em mình. Vì một sai lầm trong quá khứ của cha mẹ mà SHT bị 1 lời “nguyền”. Sau này khi SVD thăng tiên trước, vì muốn cứu em mình mà làm một chuyện xấu với người khác.
Thì đời mà, cho người này thì người khác phải mất đi. Kiểu không phải tự nhiên mà biến mất, chỉ là chuyển từ người này qua người kia, hay chuyển từ thể này sang thể kia thôi.
Vì được may mắn của người khác mà SHT dễ dàng thăng tiên, chính xác đang uống rượu mà thăng tiên. SHT vốn được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, nên cá tính không lo lắng, tươi vui, hoạt ngôn.
Nhưng mà, lấy của người khác, thì cũng tới lúc phải trả thôi.
Người mà SVD đã lấy may mắn kia, gặp bao hoạn nạn bĩ cực, chịu bao oan ức thống khổ, cuối cùng đã tìm ra họ và đòi nợ máu. Dù người đó không ghét SHT, còn có chút cảm tình. Nhưng… Lấy đi điều mà cậu ta đáng được nhận, rồi đưa cho cậu ta sự thống khổ cùng cực của thế gian, cậu ta có được phút giây bình yên nào chưa ... Cái chết của SVD như vết dao cắt đứt tình cảm đẹp của SHT và người kém may mắn kia ….
Ngược, ngược tới tận cùng luôn … mà kiểu đọc xong không biết nên trách ai. Trách SVD quá thương em, hay trách SHT không tự phấn đấu, hay trách người kia trả thù quá tàn ác?! Không trách ai được...
Kết
Đây là một câu chuyện dài, nhiều nhân vật, nhiều số phận. Cuối cùng thì cũng không có ai gọi là ác tới mức không thể chấp nhận được. Luôn có lí do để nhân vật hắc hóa. Truyện thể hiện khá nhiều kiểu người trong cuộc sống, ác có tốt có, mê tiền mê tình, thủ đoạn, yêu thương … Nhiều triết lý cuộc sống.
Về tuyến tình cảm thì Hoa Thành đúng là nhân vật nam chính, là Quỷ chúa chung tình tuyệt vời nhất mà mình đã đọc. ( u mê chữ ê kéo dài).
Hiện tại phim Hoạt hình cũng ra mắt phần 1 rồi. Mình thấy bản hoạt hình cắt gọn được mấy phần lê thê trong truyện, hình ảnh Tạ Liên Hoa Thành cũng sinh động. Nên mình đề xuất mọi người nên coi hoạt hình thì hay hơn đọc truyện. Còn chờ lâu quá thì hãy đọc truyện. Truyện cũng không có cảnh H (truyện chay 99%) nên mn cũng không sợ chuyển thể bị cắt cảnh đâu.
Cám ơn mọi người đã xem review của mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét