Nhận ra


 Vào một ngày sau những cơn nắng nóng, trời dịu nhẹ, nhưng những cơn gió vẫn mang hơi nóng, uống trà hoa cúc đường phèn với vị ngọt nhẹ trên môi, nghe chút nhạc piano trong chiếc tai nghe chụp, Ame ngồi lặng lẽ trong văn phòng, uể oải đánh bàn phím.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà du dương thấm đẫm vào Ame, mắt cô mơ màng nhìn vào màn hình máy tính với những màu sắc tràn ngập từ những file thiết kế. Nhìn có vẻ chăm chỉ, nhưng tâm hồn Ame đang lang thang đâu đó trong tiếng nhạc, trên một chiếc thuyền, trôi lơ lửng về một hòn đảo của riêng mình.


Từ khi nào mà, văn phòng làm việc là một nơi để Ame cảm thấy thoải mái, là nơi an ủi và vui vẻ của cô. Ame muốn đi làm, muốn tới văn phòng, không phải vì ai, không phải vì tiền, mà vì bản thân cô.

Ame biết ở nhà có những người chờ mình, người mình thương, người thương mình, nhưng … nhưng sao giờ nó lại nặng nề thế nhỉ. Những việc lặp lại hằng ngày, nghĩa vụ và trách nhiệm. Ame chấp nhận việc đó thản nhiên như việc hít thở, chưa từng suy nghĩ nó là gánh nặng, mặc dù thấy mệt nhưng cô vẫn luôn chào đón những công việc đó, có lẽ, vì thương chăng hay vì tình yêu, hay vì vốn dĩ nó phải như vậy?

Ame bắt đầu nhận ra mình có vẻ kiệt sức, khi cơ thể cô bắt đầu lên tiếng.

Những cơn đau từ bả vai, chạy lên cổ. Những cơn tê, chạy từ ngón tay lên tới bàn tay, hay những cơn đau nhói từ xương hông, đau đâu đó tận trong mông, nhức lắm mà không biết nó đến từ đâu để xoa dịu.

Chiếc trán đó giờ tự nhiên thấy mênh mông hẳn, vì tóc xung quanh trán bắt đầu rụng nhiều hơn số lượng mọc lại, nếp cơ trên má bỗng chảy dài xuống môi, đôi mắt bỗng dưng thấy buồn hơn xưa.

Giật mình nhìn mình trong gương, nhận ra mình bỏ bê bản thân nhiều đến thế nào.


Muốn trút giận lên ai đó, muốn được vỗ về, cần được an ủi … nhưng mà, xung quanh mình ai cũng mệt mỏi, ai cũng trách nhiệm, ai cũng bận rộn … nên dù cảm thấy thế nào, cũng không dám mở lời, vì … mọi người cũng mệt mỏi mà, sao mình ích kỷ đòi hỏi thêm được.

Vậy nên, tự nhiên cách xa, tự nhiên ở bên nhau mà như thói quen, như người thân, không còn là người yêu nữa.


Nhận xét